Qua đời Tống Chân Tông

Năm 1022, Chân Tông cải nguyên là Càn Hưng, xá thiên hạ. Tiến phong Đinh Vị làm Tần quốc công; Phùng Chửng làm Ngụy quốc công; Tào Lợi Dụng làm Hàn quốc công. Dịp Tết nguyên tiêu, Chân Tông dù đang mang bệnh vẫn đến Đông Hoa môn ngắm đèn lồng, khi trở về bệnh tình trở nặng, nằm không dậy được. Ngày 23 tháng 3, Chân Tông qua đời, thọ 55 tuổi, trị vì 25 năm. Trước khi mất, ông ủy thác cho Lưu hoàng hậu lên triều nghe chính và dặn phải dùng lại Lý Địch, Khấu Chuẩn[32].

Ông được tôn miếu hiệuChân Tông (真宗); thụy hiệu đầy đủ Ưng Phù Kê Cổ Thần Công Nhượng Đức Văn Minh Vũ Định Chương Thánh Nguyên Hiếu hoàng đế (應符稽古神功讓德文明武定章聖元孝皇帝).

Thái tử Triệu Trinh năm đó 13 tuổi nối ngôi, là Tống Nhân Tông; thái hậu Lưu thị buông rèm nhiếp chính. Nhân Tông cho đem mấy cuốn thiên thư khi trước táng cùng với Chân Tông.

Tống Chân Tông cũng là một thi nhân. Các tác phẩm nổi tiếng còn lại tới nay có Lệ học thiên, Khuyến học thi (khuyến học văn).